Edit: Mạc Nhi
Beta: Yến Phi Ly
Đợi đến khi trời tối đen thì Trương Dịch và Nam Thiệu mới đi ra ngoài. Vốn Lý Mộ Nhiên cũng muốn đi cùng nhưng bị hai người ngăn lại. Có một số việc, cũng không phải người càng nhiều thì càng tốt.
Từ sau khi bắt đầu tận thế, tuy rằng ban ngày mặt trời rất chói chang thế nhưng buổi tối bầu trời tối đen như thể bị ai bịt lại bằng một tầng bông dày, đừng nói ánh trăng cho dù là một ngôi sao cũng không thấy xuất hiện. Vì tiết kiệm điện, trên đường căn bản không có đèn đường, cho nên khi hai người vừa ra ngoài liền bị bóng tối thăm thẳm chôn vùi, chỉ thỉnh thoảng hai bên đường mới lộ ra tia sáng yếu ớt leo lét qua khung cửa sổ, giúp bọn họ chỉ dẫn phương hướng, bằng không e là ngay cả đường cũng không thấy mà đi.
Dựa theo lời cục thịt Trần, rất nhanh bọn họ tìm đến ngôi nhà bên đường quốc lộ ở cuối thị trấn. Đó là khu nhà của dân địa phương, cao khoảng ba tầng, mỗi tầng có ba phòng cùng một WC, có hành lang ở phía trước và bên hông tòa nhà, hơn ba mươi người ở thì vẫn có hơi chật chội, huống chi Trịnh Côn còn chiếm một mình một phòng. Lúc này cả ngôi nhà chỉ có gian chính ở lầu một và một phòng ngủ ở lầu hai là còn sáng đèn, thanh âm ồn ào từ bên trong truyền ra chứng tỏ có không ít người còn chưa ngủ. Bởi vì thị trấn không chỉ có tường lớn phòng thủ, còn có người dị năng thay phiên trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642591/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.