Tử Thiên cau mày nhìn bàn tay dính đầy máu tanh, vẩy vẩy để máu văng ra, lại nhìn đến cái xác miệng đầy máu vẫn còn đang chảy kia, hừ lạnh một tiếng. Ngồi xổm xuống trước cái xác, Tử Thiên thờ ơ hỏi:
" Các người thật kì lạ, chỉ cần cảm thấy khác là sẽ đem cô lập loại trừ. Từ khi nào loài người các ngươi cho mình cái quyền tước đoạt sinh mệnh kẻ khác? Thật đáng kinh tởm!"
" Cho dù là mạt thế đã tới, các người vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình sao?" Tử Thiên đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo.
" Anh bạn thấy có đúng không?"
Yên đậu trên bả vai Tử Thiên, ngọn lửa màu xanh đen u ám tỏa ra hơi lạnh, cánh bướm chập chờn như ma trơi. Nơi này dù hoang tàn đến cực điểm nhưng không phải không có người sống, nếu không thì làm sao lại có 2 dị năng giả rảnh đời tới đây đánh nhau ?
Huy Lan vốn không yên tâm nên Tử Thiên chân trước vừa ra khỏi cửa thì Huy Lan đã vùng dậy bám theo rồi, ai ngờ thiếu gia bỗng dưng lại lên cơn mất kiểm soát! Đã thế còn có 1 tên không biết biển rộng núi cao ra tay đánh lén nữa, bây giờ thiếu gia nhận ra hắn thì Phật tổ đã nhận Bát Giới làm đệ tử rồi chứ còn đến lượt Đường Tăng ??
" Thiếu gia, thuộc hạ đáng trách !" Huy Lan dập đầu trước Tử Thiên, bọn họ là cánh tay là con mắt của thiếu gia, để chủ nhân tự mình động thủ là một tội lỗi nghiêm trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-than/230469/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.