-----Nhà Chính -----
Bây giờ Tử Minh ngồi hoang mang trong đại sảnh, ngồi cạnh còn có gia chủ của hai nhà Mặc, Huyền : Mặc Lung và Huyền Ca. Sắc mặt ba người thì có 2 người đang không hiểu cái gì đang xảy ra, còn 1 người thì hoang mang đến vã mồ hôi.
" Ông bạn, làm sao thế?" Gia chủ Mặc Gia là người đàn ông tuấn mĩ, nay đã gần 80 nhưng vẫn là hình dáng thời 18 xuân xanh.
" Đừng bảo lại làm gì thất đức rồi nhé?" Huyền Ca cười ha hả, khuôn mặt trẻ con nhìn ngây thơ vô số tội dù tuổi thực cũng đã đến hàng cụ kị luôn rồi.
Tử Minh chống cằm lên bàn, sau rồi không chịu nổi nữa úp mọe cả mặt xuống, âm thanh giống như khóc nấc lên. Quản gia Tế Hoa chuyên nghiệp đưa lên khăn tay để gia chủ lau nước mắt.
" Ngu rồi, ngu rồi, ngu thật rồi !!!"
'' Tôi biết não ông thiếu sót nhưng ông phải nói mình đã làm gì chứ?" Huyền Ca không ngại đâm chọt.
Bình thường thì Tử Minh đã gân cổ cùng Huyền Ca xả mưa xuân rồi, nhưng hôm nay chỉ ụp mặt xuống bàn. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, đến Mặc Lung còn bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bao nhiêu dự cảm xấu nhè ngay lúc này mà ùa hết tới.
" Tôi cho 2 thằng nhóc kia đi tìm quan tài."
" A Thiên với Tiểu Thần?" Huyền Ca với Mặc Lung đồng thanh. " Thế có cái má gì để lo?"
Hai thằng chả mạnh đến đíu phải người nhà này luôn rồi, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-than/230472/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.