Ánh trăng như nhuộm đỏ, âm thanh thét gào thê lương như địa ngục trần gian dần chấm dứt, Tử Thần ánh mắt như cũ nhìn ra xa. Gió thổi đem vạt áo bay nhẹ nhàng, nếu không nhìn đống xác nhầy nhụa dưới chân thì quả đúng là cảnh đẹp mỹ nam dưới trăng.
Tử Thần từng bước đi về phía đám người, Huy Lam cúi đầu như trước, không ai dám nói một lời nào. Tiếng lép nhép khi giẫm lên xác thịt, máu đông lại nhầy nhụa bẩn thỉu, Tử Thần coi như không thấy. Thanh kiếm như run lên đòi máu thịt, chém giết thêm nữa.
" Rửa sạch rồi mang về cho ta." Tử Thần đưa kiếm cho Huy Lam.
Bản thân thì đi về phía sau nhà, hai tay đút túi nhàn nhã như không có việc gì. Mà đằng sau cũng chả kém sân trước bao nhiêu, lại từng đám xác chất đống lên nhau, có vẻ đây là toàn bộ người trong trấn trước đây. Tử Thần nhìn vào cảnh tượng đồ sát mà mình làm ra, nhỏ giọng nói.
" Loài người, sự tồn tại đáng thương." Đây không phải quả báo các người nên nhận sao?
Phải biết, được sinh ra cũng là một loại tội lỗi.
Sau mọi chuyện Ma Tu ra hiệu cho mọi người dọn dẹp, dù không dọn hết xác cũng nên mở được con đường nhỏ để đi đã. Huy Lam nấu rượu trắng lên cho sôi, mùi rượu bay ra cũng coi như làm bớt đi mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Chuyện vừa rồi làm Huy Lam giảm mạnh cái nhìn về đám người Ma Tu, lão hổ không ra tay thì tưởng mèo bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-than/230476/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.