Vu Đồng cùng Trác Nhẫm sóng vai đi tới, Vu Đồng ngẫu nhiên ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn sườn mặt nam nhân, phát giác được tầm mắt của Vu Đồng, Trác Nhẫm rất là thoả mãn, tay kéo thiếu niên sát vào người, ôn nhu cười, lập tức bọt khí phấn hồng bay a bay.
Đương nhiên, đây chỉ là thoạt nhìn mà thôi.
Hiện tại chuyện Vu Đồng ‘thẹn thùng’ muốn làm là băm tay người đàn ông đang ôm mình thành mảnh nhỏ, cái gì mà chuyện cũ thương tâm, cái gì mà anh thực xin lỗi người kia thực yêu người kia, cái gì mà em lớn lên giống người kia nên anh cảm thấy, em là được ông trời phái tới để đền bù tổn thất cho anh…
Nếu không phải đã trải qua xã giao với nhiều người nên tính tình bình tĩnh hơn rất nhiều, thì Vu Đồng đã tại chỗ ném một cái hỏa cầu, cmn cái gì mà ngươi vừa yêu vừa có lỗi với bạn trai, đó không phải là anh của ta sao? Cmn chúng ta là hai anh em, đương nhiên giống.
Nhớ tới lúc ấy, Vu Đồng đều rất bội phục mình, không thể ngờ được mình còn có thể biểu hiện ra vẻ mặt thánh mẫu bị cảm động, sau đó rơi vào cái bẫy ôn nhu của gã đàn ông này, kỳ thật hắn rất muốn trực tiếp kêu Đại Minh đem mình thuấn di vào phòng ngủ gã đàn ông này, giết người ban đêm, gọn gàng không người biết.
Đáng tiếc, đã muộn, cho nên, hắn bây giờ đang ở cùng gã đàn ông này nói chuyện tình yêu.
Trác Nhẫm là ở lần gặp kia thì ngày hôm sau đến tìm hắn, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trong-sinh/1939927/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.