Ánh mắt Ngao Mộ Thiên trầm xuống, thừa dịp người ta không phòng bị, tay liền động.
“Ai u!” Tiếu Nam bụm lấy chân, trong nội tâm lộp bộp, mình không phải bị cắn chứ? Trong lòng run sợ buông tay ra, cho đến khi xác định xung quanh miệng vết thương ở cổ chân không hư thối thành màu vàng mới yên lòng, bất quá, hắn nhìn đội viên khác, lại nhìn về phía Ngao Mộ Thiên, “Làm phiền cậu. “
“Không sao, tôi sẽ chiếu cố họ.” Ngao Mộ Thiên đáp ứng, cho đến khi Tiếu Nam bị người nâng lên xe, tươi cười mới giảm đi, vết thương kia nhìn như không nghiêm trọng, nhưng ở hiện tại đang thiếu thốn thuốc men, cũng đủ khiến Tiếu Nam nằm nửa tháng, mà hắn, nhất định phải ở trong vòng nửa tháng nắm lấy đội ngũ này, sau đó liền mang theo bọn họ đi ven sông chuyên tâm tìm Tiểu Nhiên, mà không phải đi tìm vật tư tiện thể tìm Tiểu Nhiên, kỳ thật hắn càng muốn tự mình đi tìm, nhưng Tiếu Nam nói đúng, vạn nhất mình bỏ sót thì sao? Cho nên hắn không dám đánh cược.
——
“Thật sự an toàn sao?” Thiệu Vị Hiền nhìn về phía sau lưng, phòng ở trên sườn núi bị cây cối ngăn trở, ngay cả mái nhà cũng nhìn không thấy, “Anh nói thử xem, tang thi có theo sơn đạo này tới không?”
“Không biết đến lúc đó bọn họ làm thế nào? Hay là tôi nên trở lại đi khuyên bọn họ…”
Tự biên tự diễn một hồi rốt cục tự mình hiểu lấy nguyện ý chủ động rời đi.
Thiệu Vị Hiền lại mở miệng, “Quên đi, bọn họ đã quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trong-sinh/1939936/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.