Nguyên lai nam nhân tên là Ngao Mộ Thiên, Phạm Giai Mai nhìn sườn mặt kiên nghị của nam nhân, âm thầm cao hứng rốt cuộc biết tên của nam nhân đồng thời cũng làm cho nam nhân biết tên mình, nhưng, “Thương thế của anh?” Ngầm bực chính mình quên vết thương sau lưng Mộ Thiên.
“Không có việc gì.” Ngao Mộ Thiên nhìn cũng không nhìn nữ nhân, vết thương trên lưng hắn đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng đúng là chuyển biến tốt đẹp, không có đau đớn như lúc ban đầu nữa, vết thương ít nhất phải ở trên giường nằm một tháng nhưng chỉ cần hai ngày thì khôi phục thành như vậy, là do dị năng hay là…
“Phải không…” Phạm Giai Mai nhìn lưng nam nhân, xác định quần áo không có thấm máu mới nhìn về phía dòng sông tanh hôi ngút trời, cho đến một hồi lâu mới mở miệng, “Anh đói bụng không? Đã hai ngày không ăn…”
“Không cần.” Ngao Mộ Thiên cự tuyệt, hắn muốn lưu lại nơi này, có lẽ sau một khắc Tiểu Nhiên sẽ từ phía trên trôi xuống, tuy hắn hoài nghi thôn này, nhưng không có chứng cớ, mà hoài nghi vẫn là hoài nghi, vẫn tồn tại khả năng khác.
Ánh mắt nam nhân thâm tình mà đau thương làm cho Phạm Giai Mai khẽ cắn môi dưới, âm thầm cho mình động viên, người nam nhân bị thương này ở bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi phải nhẫn nại, từ từ sẽ đến, một ngày nào đó sẽ đợi được.
Nam nhân độc thân trong thôn không ít, thích cô cũng có, nhưng những nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trong-sinh/1939940/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.