Toàn bộ quân khu bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi đều là bọn giết người đỏ cả mắt, mắt trừng lớn, đầu lăn xuống, đập bể mở óc, đầy đất đều là…
Dịch Nhiên vừa quay người, đâm thủng một người R quốc ý đồ chạy trốn, tay vừa để xuống, một quả băng trùy đâm vào tim một đứa bé trai, cho dù bọn họ là thiện lương là hữu hảo, tại lúc này, Dịch Nhiên không muốn vì không xác định được thiện lương mà bỏ mặc những người khác lâm vào khốn cảnh.
Thấy Dịch Nhiên lòng dạ ác độc ngay cả trẻ con cũng không buông tha, bọn giết người đỏ cả mắt chậm rãi tỉnh táo lại, chậm rãi lui ra phía sau, bọn họ sợ hãi.
Dịch Nhiên lạnh mắt đảo qua, tốc độ rất nhanh, kiếm màu trắng dưới ánh mặt trời phá lệ chướng mắt, đến khi… ánh sáng chướng mắt dừng lại, phóng mắt nhìn, toàn bộ căn cứ chỉ còn lại người Z quốc đứng ở nơi đó sợ hãi nhìn cậu.
“Tiểu Nhiên, rất lợi hại.” Ngao Mộ Thiên đánh vỡ bầu không khí hít thở không thông này, lạnh lùng đảo qua những người còn lại, nếu như có người nói gì đó không dễ nghe, hừm.
Có lẽ là xem hiểu sát ý đáy mắt của Ngao Mộ Thiên, những người kia cúi đầu không dám nhìn người tồn tại như sát thần kia nữa.
“Em không quan tâm bọn họ.” Dịch Nhiên cong khóe miệng, anh cũng biết, em chỉ để ý anh.
Ừ, anh biết, cho nên anh càng không cho phép người khác nhìn em như vậy.
Dịch Nhiên nghiêng mặt đi, trước công chúng, đừng mập mờ như vậy, “Anh bảo bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trong-sinh/1939942/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.