“Mang tôi theo với.” – Người kia nói.
Nhạc Tử Mặc mới đi được hai bước đã bị người vội vã kéo tay lại, trong lòng tức thì giật mình, đầu tiên là nghi ngờ, cậu ở chỗ này không thân không thích, không quen biết bất cứ ai, da mặt người này cũng dày thật, cứ thế mà đòi cậu mang theo.
Mấu chốt là, cậu cũng là tù binh, phải thành thật yên phận thì mới có thể sống sót được, nếu như ngay từ đầu đã đòi hỏi mang theo gánh nặng thì chắc chắn không chiếm được nửa phần tốt đẹp nào, còn có thể chọc giận những dị tộc này, loại chuyện không biết tự lượng sức mình như vậy, chỉ cần đầu óc Nhạc Tử Mặc không bị co rút thì tuyệt đối sẽ không làm.
Theo bản năng vung tay, nhưng tay của đối phương giống như có gắn thêm giác hút vậy, dù cố hết sức cũng không hất bỏ được, cứ một mực túm chặt lấy cậu.
Cậu tức giận muốn quay người lại quát cái người chẳng biết từ đâu lòi ra này, khi nhìn thấy người thanh niên đang túm lấy tay cậu như túm cọng rơm cứu mạng cuối cùng kia, mặt cậu ngây ra, bởi vì đó chính là… người bị nhốt trong cùng một cái lồng sắt với cậu.
Đây là cái duyên phận c*t chó gì thế?
Vẻ mặt Nhạc Tử Mặc lạnh lùng, có chút cứng ngắc, thanh âm cậu lãnh đạm xa cách: “… Tôi với anh không quen không biết, có thể bỏ tay anh ra được không?”
Là người thanh niên kia, tình trạng của anh ta rất không lạc quan, Nhạc Tử Mặc đoán được chắc là do bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-trung-nhan-quat-khoi/2655674/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.