Hoài Lân bỗng nhiên tỉnh dậy.
Trong miệng dường như vẫn còn đọng lại vị máu tươi, cảm giác tử vong như bóng ma bao phủ lấy tâm trí, không thể thở nổi.
Trong phòng tối đen như mực. Vừa mở mắt ra, hắn theo bản năng đưa tay ra bên cạnh để tìm vũ khí. Mò mẫm một lúc lâu cũng không sờ được, đầu óc Hoài Lâm càng thêm mờ mịt. Hắn cứ thế quờ quạng trên giường thêm một hồi, cuối cùng nắm được một vật kim loại to vừa bằng lòng bàn tay. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ngả đầu xuống gối lần nữa. Hoài Lân thầm nghĩ:
“Hôm nay là ‘ngày thứ bảy’. Liệu đêm tối lần này sẽ kéo dài bao lâu… Có phải là sẽ không bao giờ sáng nữa không?”
Mà thôi, nếu thế thì cũng chẳng sao. Dù sao cái thế giới này… cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn đã không còn tài nguyên chế tạo đạn, viên đạn cuối cùng cũng sắp dùng đến—
Vậy là kết thúc. Chết ở đây thôi.
Nghĩ đến đó, cậu lại tiếc rẻ đưa tay sờ khẩu súng.
Cảm giác trong lòng bàn tay nhẵn mịn, lại nổi gồ ghề… Khoan đã? Súng mà lại có đường cong?
Hoài Lân: “…”
Cậu bật dậy, ngồi phắt lên, trong ánh sáng yếu ớt cố căng mắt nhìn kỹ món đồ trên tay.
Cái quái gì thế này——
Một figure Ayanami Rei?
Hoài Lân nhảy phắt khỏi giường, “bốp” một tiếng ném mạnh figure xuống đất, như kẻ mù vung tay đập loạn khắp tường, chật vật một lúc mới lần được công tắc đèn.
“Tạch”— Ánh sáng trắng đổ tràn cả căn phòng.
Hoài Lân, đầu tóc rối bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011167/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.