Xung quanh vì kinh sợ trước khả năng chiến đấu khủng khiếp của Lục Tinh Triệu mà lặng như tờ, nửa kinh nửa sợ.
Trong khoảng lặng đó, Hoài Lân và thuyền trưởng nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên nói:
“Ôm mỹ nhân giết địch, thấy bao giờ chưa?”
Thuyền trưởng: “…”
Lục Tinh Triệu: “??”
Mọi người xung quanh: “…”
Lục Tinh Triệu vừa buồn cười vừa bất lực, đặt Hoài Lân xuống.
Hoài Lân vẻ mặt không vui, ngồi phịch xuống chiếc vali vừa được mang theo, ngẩng đầu nhìn anh:
“Anh nhìn xem, loài người đáng sợ như vậy! Anh nỡ lòng nào để em một mình đối mặt với đám người mặt người dạ thú đó chứ!”
Đám “người mặt người dạ thú” biểu cảm co rúm, có người lên tiếng:
“Cậu là người của bọn họ à? Tại sao không cho bọn tôi lên thuyền?!”
“Đúng thế! Thật bất công!”
Lục Tinh Triệu nói:
“Các người tụ tập gây rối, đánh đập một nhân viên vô tội, thế là công bằng à?”
Đám đông ồn ào một hồi, có người hét lên:
“Hắn là kẻ cấu kết với bọn độc ác! Hắn đáng chết!”
Lục Tinh Triệu: “Vậy thì anh cũng đang cấu kết với bọn độc ác.”
Người kia nghẹn lời, quay đầu nhìn xung quanh, dường như được sự ủng hộ của người sau lưng, liền tiếp tục hét lên:
“Chúng tôi là nhóm yếu thế! Làm sao có thể bị so sánh với loại người đó!”
Đám đông lại dồn lên, định tiếp tục dùng bạo lực để giải quyết.
Lục Tinh Triệu hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu bảo Hoài Lân:
“Hoài Lân, quay mặt đi.”
Hoài Lân lầm bầm: “Em muốn xem cơ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011183/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.