Bên kia, Lục Tinh Triệu và cả hai bên đạt được thỏa thuận.
Chiếc phà du lịch này có thể chở vài trăm người mỗi chuyến, thuyền trưởng đồng ý đưa một nhóm sang trước, nếu tình hình cho phép thì sẽ quay lại thêm lần nữa. Nhưng đến bờ bên kia rồi, có được vào khu cách ly hay không thì phải tùy vào năng lực mỗi người.
Thế là đã tốt lắm rồi, vì những người tụ tập ở đây đều là không được phép qua cầu chính, có cơ hội thì là may mắn lắm.
Lục Tinh Triệu cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt trước một chỗ trong khoang thuyền, rồi quay lại nhìn Hoài Lân—
Chỉ thấy Hoài Lân ngoan ngoãn ngồi trên vali du lịch, mắt long lanh nhìn lại, như thể đã hoàn toàn chấp nhận số phận, đặt ở đâu cũng được.
Dáng vẻ tội nghiệp và dễ thương như vậy, hoàn toàn không ai đoán được trong bụng đang ủ mưu gì hết!
Quả nhiên Lục Tinh Triệu lập tức mềm lòng, dắt cậu vào khoang thuyền, thấp giọng dặn:
“Lát nữa anh đi rồi, em phải cẩn thận nhé, biết không?”
Vừa nói, anh vừa nhét khẩu súng mang theo cùng với đạn vào ba lô của Hoài Lân, cúi đầu dịu dàng nhìn cậu rất lâu, thở dài một tiếng:
“Anh đi mang mấy thứ cần thiết tới, em đừng có chạy lung tung nhé, được không?”
Hoài Lân ngoan ngoãn đáp:
“Vâng vâng.”
Lục Tinh Triệu lúc này cũng yên tâm phần nào, quay lại xe lấy một ít đồ cần thiết. Mang nhiều quá thì sợ đè bẹp Hoài Lân; mang ít quá thì lại sợ cậu sang khu cách ly sống không nổi.
Thật sự là lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011185/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.