Hoài Lân cuối cùng cũng nổi cáu: “Ngủ nhanh đi anh! Không ngủ là em sẽ làm giống anh, ấn một cái vào cổ là mắt tối sầm, chẳng biết gì luôn đấy!”
Lục Tinh Triệu: “……”
Hoài Lân đúng là thù dai thật! Chỉ làm cậu ngất một lần thôi mà, hừ…
Một lúc sau, Lục Tinh Triệu cuối cùng cũng không chống lại được triệu chứng khi thức tỉnh, hơi thở bắt đầu nặng nề.
Hoài Lân luống cuống bận rộn, dùng khăn thấm nước khoáng đắp lên mí mắt cho Lục Tinh Triệu, trong lòng mừng rỡ nghĩ: Tốt rồi, đợi anh ấy tỉnh lại sẽ trở thành “Hải Đông Thanh” vô địch thiên hạ! Lần này thế nào em cũng phải chăm anh thật kỹ, không thể để sốt cao làm tổn thương đôi mắt nữa… đôi mắt đen ấy là đẹp nhất.
Hoài Lân giấu súng vào ngực, thay Lục Tinh Triệu đứng gác — đây có lẽ là lần gác vui vẻ nhất của cậu kể từ khi tận thế bắt đầu.
Yên ổn một chút, Hoài Lân bắt đầu quan sát xung quanh.
Kho chứa của khách sạn này không lớn cũng không nhỏ, chứa được khoảng mười mấy người, góc phòng chất đống một số đồ đạc dự trữ, nước uống, rượu, và các nhu yếu phẩm. Hai lối ra vào đều đã được cẩn thận bịt kín, cả lỗ thông gió cũng vậy.
Hoài Lân nhìn cái ống thông gió bị người ta dùng quần áo bịt chặt lại, chợt nhíu mày.
Luồng gió mát khi họ mới vào đã tan biến, trong kho trở nên ngột ngạt không chịu nổi, bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.
Tất cả mọi người đều đỏ bừng mặt, mồ hôi nhễ nhại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011191/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.