Từ lúc dịch tang thi bùng phát tới nay, mới chỉ hơn một ngày một chút, nhưng sự sụp đổ của trật tự còn nhanh hơn cả tốc độ tiêu hao vật tư. Tuy vậy, tình trạng vật tư hiện tại cũng chẳng thể lạc quan.
Hoài Lân âm thầm tính toán: Đạn còn 14 viên, pháo nhỏ tự chế vừa làm xong 5 quả, hẹn giờ thì thiếu linh kiện nên chỉ có một cái, socola giàu năng lượng còn 20 gói, bánh quy nén 2 gói rưỡi, nước tinh khiết 15 lít thì quá căng rồi, xăng dự trữ chỉ có một can – hoàn toàn không đủ…
Hết xăng rồi. Chút xăng này chạy chưa tới nửa ngày đã tiêu. Không thể chạy xe nghĩa là mất khả năng cơ động áp đảo, Mất khả năng cơ động thì dù có giỏi đánh nhau đến mấy, sớm muộn gì cũng bị lũ tang thi bao vây và ăn sống.
Mấy thứ khác có thể đợi Lục Tinh Triệu tỉnh lại rồi tính tiếp, Chỉ riêng xăng, thì không thể chờ.
Hoài Lân vừa nhìn bản đồ vừa nghiên cứu: “Chúng ta cần đi đổ thêm xăng…”
“Gần đây có trạm xăng nào hẻo lánh chút không?” Đan Triết hỏi.
“Không nhất thiết phải là trạm xăng.” Hoài Lân nói, “Bên đường có rất nhiều xe bị bỏ lại, chắc chắn trong bình xăng vẫn còn chút ít dùng được, chỉ là phải có dụng cụ để lấy ra…”
“Đừng nói với tôi là phải tìm cái ống rồi hút bằng miệng đấy nhé.” Đan Triết nhăn mặt vẻ ghê tởm.
Nghe vậy Hoài Lân phì cười: “Chắc chắn là anh từng làm rồi! Nhất định là có! Nghe nói mùi xăng hít một hơi là sung sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011195/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.