Triệu tạo ra cái gì khác nhỉ? Không làm được, hay là chưa từng nghĩ tới? Có đạn thì nhất định cũng có thuốc nổ, mà đã có thuốc nổ… thì làm bom được không?
“Khoan đã, anh ơi, hồi trước em có làm ba quả thuốc nổ…” Hoài Lâm hớn hở thử thăm dò, “T.N.T nguyên chất nha, ba ký lô luôn đó, đảm bảo nổ phát là cả cái nơi này bay màu!”
Lục Tinh Triệu trợn mắt chấm hỏi: “Cái… cái chỗ này có nguyên liệu để làm mấy thứ thuốc nổ cấp cao đó thật á?!”
“Chưng cất phân ly các kiểu, nói chung là thế này thế này thế kia thế kia, em làm được hết!” Hoài Lâm tranh thủ bắt nạt người ta không hiểu hóa học, bịa tùm lum, “Đợi em tí, em lấy đồ xuống… mình có thể thử một phát luôn!”
Thử một phát thì tốt quá rồi, có mất cũng không xót.
Nếu ngay cả thuốc nổ mà Lục Tinh Triệu cũng dùng được, thì chắc mấy loại thuốc thần kỳ khác cũng chẳng thành vấn đề? Tiến thêm bước nữa, biết đâu cọp với sư tử kiểu vũ khí sinh học cũng được luôn ấy chứ?
Hoài Lâm hoàn toàn quên luôn mình ra đây làm gì, phấn khích bò ngược lại tầng trên, hô: “Đan Triết đâu rồi? Em cần ảnh giúp một tay…”
“Đan Triết đi cái trạm gì đó rồi.” Lục Tinh Triệu đáp.
Hoài Lâm ôm ba quả thuốc nổ, lại chạy vội về phía trạm căn cứ thông nhau kia.
Cái trạm này nằm ở góc sân, bên ngoài có nửa vòng tường thấp chắn người. Lúc này cổng sắt mở toang, không biết Đan Triết đang nghịch gì trong đó.
Hoài Lâm sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011215/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.