Hoài Lâm kéo tay áo Lục Tinh Triệu, ngẩng đầu thì thầm vài câu bên tai anh.
Lục Tinh Triệu nghe xong, liền mở lời hỏi: “Tình hình bọn tôi cũng tương tự, cũng tới đây để tìm cung tên. Nếu các anh đồng ý, không bằng ta trao đổi một chút? Ngoài các vật tư thông thường, bọn tôi còn có thiết bị bộ đàm hoạt động trong phạm vi bán kính nửa kilomet và một ít tình báo mới.”
Kỷ Thần bật cười: “Làm gì có chuyện bàn chuyện buôn bán với dân thường? Mấy người muốn cung tên thì cũng được thôi, chi bằng theo bọn tôi về trạm tạm thời trước, rồi ta cùng ngồi lại bàn bạc…”
Lục Tinh Triệu trầm ngâm một lúc, rồi cúi đầu hỏi xin chỉ thị của thủ trưởng Hoài.
Hoài Lâm nhỏ giọng đáp: “Mục tiêu không giống nhau, không hợp tác được đâu. Mình chỉ cần tiếp tế một chút rồi đi, anh hỏi thử xem họ có thứ gì có thể dùng để đổi không?”
Lục Tinh Triệu đưa tay nhéo nhẹ vành tai Hoài Lâm, cũng thấp giọng đáp: “Đừng nghĩ nhiều, lát nữa cứ theo họ về. Lần này cứ nghe anh, quân đội vẫn còn tốt hơn em tưởng thôi.”
Anh lấy cái máy điện thoại cục gạch ra, liên lạc với Đan Triết trong xe, báo là có thể sẽ về muộn.
Người bắt máy lại là Cao lão đại, đáp: “Biết rồi biết rồi, Tiểu Mía ngủ rồi, đợi nó dậy tao bảo nó nghe lại…”
Hoài Lâm ghé đầu vào sát điện thoại, cười nói: “Anh đừng có nhân lúc bọn em không ở đó mà ăn h**p Tiểu Mía đấy nhé…”
Lão Cao tỏ ra bực mình: “Đánh không lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011226/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.