Hoài Lâm vừa phát tác bệnh sợ xã giao, vừa không quên thì thào phản bác: “Nhị Ngoan nhà em là chuột hamster cơ!”
Lục Tinh Triệu dở khóc dở cười: “Được được được, thưa thủ trưởng đại nhân, Nhị Ngoan là chuột hamster.”
Hai người bọn họ lạc đề một cách ngoạn mục, trong khi tình hình xung quanh thì vẫn đang căng như dây đàn.
Một binh lính phụ trách giữ trật tự đi tới, liếc nhìn rồi thốt lên: “Khoan đã! Trên người anh đang mặc quân phục của ai đấy?!”
Người đàn ông trung niên đang nắm tay con trai, cả hai đều mặc đồ rằn ri, giờ mới nói: “Tôi sao biết được, lượm dưới đất mà.”
Người lính chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ, vừa nghe liền hét toáng: “Mẹ nó chứ, mày lấy, ai cho mày đụng vào đồ của ông hả!!!”
Anh ta lao tới, túm lấy cổ áo người kia kéo ra, bên trong lộ rõ tên của chính mình thêu trên đó — thế là cơn giận nổ tung trời!
Người đàn ông trung niên trố mắt: “Tôi lấy một cái áo của anh thì sao chứ? Anh đừng có nhầm nhé, các người ăn cơm cũng là tiền thuế dân chúng tôi đóng, cái áo đó cũng là tiền của chúng tôi!”
“……” Người lính tức thì mặt đỏ phừng phừng, toàn thân run lên. Anh không giỏi ăn nói, giờ thì giận đến mức đầu óc trống rỗng, không kịp suy nghĩ đã vung nắm đấm đập tới.
Người đàn ông trung niên bị đánh trúng một cú bầm cả mắt, lập tức cũng giận dữ đánh trả, tình hình suýt nữa thành hỗn chiến.
May mà Lục Tinh Triệu phát hiện không ổn, giơ chân đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011229/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.