Còn cái gì mà cũng “được nhặt về”… Thế rốt cuộc đây là kiểu tổ chức xã hội gì vậy trời?!
Trong lúc còn đang xoắn xuýt, bỗng sau lưng vang lên một tiếng rầm, mặt đất rung chuyển, bụi cát tung mù trời.
Tên tóc vàng lập tức hét lên: “Động đất?! Là thành phố Z lại chấn động sao?!”
Hai người trong xe vẫn bình tĩnh. Nghiêm Phi Quang quay đầu cười:
“Dạo này đất chỗ đó cứng, Tiểu Bạch Long đào mạnh tay một chút thôi. Không sao cả, đừng sợ.”
Tên tóc vàng không biết nên khóc hay nên cười. Chẳng lẽ… mình thật sự lạc vào đất nước của người khổng lồ rồi?
Càng vào sâu căn cứ, thứ hắn nhìn thấy lại càng khiến hắn nghi ngờ nhân sinh.
Trong khu vực đã được khoanh lại, giá tre dựng khắp nơi: treo thịt khô, cá khô, thuốc phơi gió, cả quần áo, sách vở…
Không giống một căn cứ giữa tận thế, nơi này giống như một trại nghỉ dưỡng nông nghiệp thu nhỏ.
Tên tóc vàng ngơ ngác nhìn quanh, trong đầu chỉ có một câu: Cùng là tận thế… tại sao bọn họ có thể sống như thế này?
Nhưng chưa hết ngạc nhiên, hắn lại tiếp tục kinh ngạc.
Không chỉ phơi rau phơi cá. Trong khu đất sát đó là một dãy tấm bảng năng lượng mặt trời đen nhánh, được xếp hàng ngay ngắn, dây điện buộc gọn, kéo thẳng vào trung tâm căn cứ.
Lục Tinh Triệu liếc nhìn:
“Lắp xong hết rồi à?”
Nghiêm Phi Quang gật đầu: “Ừ. Gỡ hết tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà mấy dặm quanh đây, Tiểu Mía mất tới hôm kia mới xong. Nam thần bảo dù có cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011271/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.