Hoài Lâm cũng nói: “Hắn để con chó ghi nhớ mùi tôi, e là định để lại một thủ đoạn truy tung. Hắn nói mục đích đến là vì tiền thưởng, căn cứ S… nghĩa phụ tôi đã treo thưởng bắt tôi quay về.”
Mọi người đều dừng ánh mắt trên người Hoài Lâm. Lục Tinh Triệu cất tiếng, giọng điềm đạm: “Em chưa từng nhắc đến chuyện của nghĩa phụ mình.”
Hoài Lâm trầm mặc một lúc, rồi thở dài: “Chuyện này khá phức tạp... Nghĩa phụ em, giữa ông ấy và em, vốn có nhiều vấn đề chưa từng giải quyết rõ ràng. Tóm lại, em không muốn quay lại chỗ ông ta.”
Cao lão đại là người thiếu kiên nhẫn nhất trong số họ, trực tiếp chất vấn: “Thế rốt cuộc là vì sao? Bất hòa cá nhân, hay bị đối xử tệ? Mà ông ta rốt cuộc là quan chức lớn nào?”
Hoài Lâm đáp, giọng bình tĩnh: “Không phải như anh nghĩ. Không có bạo hành, cũng không có xung đột rõ rệt. Nghĩa phụ em... là tổ trưởng căn cứ S, Bạch Như An.”
Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Đan Triết mở lời: “Em... cũng coi như là người thuộc tầng lớp đặc quyền rồi, Hoài Lâm. Bạch Như An hiện giờ là nhân vật số hai ở căn cứ S. Sau khi công bố bản báo cáo nghiên cứu về tang thi, uy tín của ông ta tăng vọt... Bây giờ ông ấy chủ động muốn tìm em về, em thật sự từ chối?”
Hoài Lâm nói: “Em và ông ấy không thân. Ông ấy chỉ là người giám hộ trên danh nghĩa, là người thay cha ruột em ký vào tờ giấy bảo hộ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011273/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.