Vừa nghĩ đến viễn cảnh đưa Hoài Lâm về căn cứ S lĩnh thưởng, Tóc vàng liền trông thấy cậu xuất hiện ở khúc quanh—loạng choạng đi ra, trên người là bộ đồ ngủ hình gấu con.
Hắn sững người trong giây lát, sau đó mừng rỡ, bước nhanh tới vài bước: “Hoài Lâm, sao em còn chưa ngủ?”
Hoài Lâm không đáp ngay, chỉ nghĩ thầm: lúc này không cần khách sáo, nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn.
Cậu khẽ ngáp một cái, rồi nói: “Đan Triết bảo tấm pin năng lượng mặt trời ngoài kia hình như bị đứt một dây dẫn, em định gọi mấy người dậy đi cùng ra xem thử.”
Tóc vàng im lặng trong chốc lát.
Vừa khéo đến vậy—muốn hành động, liền có người đưa đường. Chuyện này… có phần quá suôn sẻ.
Còn chưa kịp nảy sinh chút nghi ngờ nào, Hoài Lâm lại ngáp một cái dài, giọng lười biếng: “Em đang định đi gọi anh em dậy, anh cũng ngủ sớm đi, Hoàng Mao.”
Còn chưa kịp để tâm tới cách xưng hô có vẻ hơi kỳ lạ kia, Hoàng Mao đã vội vàng tỏ ra nhiệt tình: “Để anh đi cho, anh đi cùng em, Hoài Lâm!”
Cứ như vậy mà quyết định xong rồi.
Hoàng Mao thầm nghĩ: Tên ngốc ngây thơ đã cắn câu.
Hoài Lâm cũng đang nghĩ: Ai… tên ngốc đã cắn câu rồi.
Không ngây thơ, cũng chẳng đáng yêu, chỉ còn lại một chữ “ngốc” mà thôi…
Cả hai mang theo toan tính riêng, vừa ra đến cổng căn cứ thì trông thấy “Khuyển Dạ Xoa” đang đứng canh—một con chó bẹc-giê đen lớn. Thấy chủ nhân định rời đi, nó lập tức bước theo.
Hoàng Mao mong có thêm chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011276/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.