Cho nên Nghiêm Phi Quang chỉ dặn nó một điều duy nhất: Hễ thấy kiếm laser sáng lên – thì phun nước.
Lúc này, Lục Tinh Triệu rơi vào thế bắt buộc phải dùng kiếm laser để đối phó một con tang thi đột biến kháng đạn – đồng nghĩa với việc...
Tiểu Bạch Long vui vẻ phun nước dữ dội.
Trong khoảnh khắc đó, hàng vạn giọt nước còn đang tung lên trong không trung, chính giữa chiến trường như bị bao phủ bởi một bức màn nước khổng lồ.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Tinh Triệu: Đòn công kích bằng sóng âm – nếu xảy ra trong nước – sẽ càng nguy hiểm. Trong nước, phải làm sao để bảo vệ Hoài Lâm?!
Chớp mắt sau, không chút do dự, anh ném cả thanh kiếm laser thẳng về phía tang thi đột biến.
Tiếng gào cuối cùng của tang thi chuyển thành sóng âm lan tỏa ra ngoài. Đồng thời, kiếm laser như xuyên không khí, đâm thẳng vào yết hầu của nó, chỉ còn chuôi kiếm mắc lại nơi cổ.
Phía sau Lục Tinh Triệu, Hoài Lâm hiện rõ vẻ sững sờ, giây sau đã thấy Lục Tinh Triệu xoay người, dứt khoát dang hai tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hai người giao nhau.
Ánh mắt của Hoài Lâm như muốn nói: “Anh là Lục Tinh Triệu— người em luôn tin tưởng có thể làm được mọi điều.”
Ánh mắt của Lục Tinh Triệu như đang đáp lại: “Chỉ cần anh ở đây. Không ai có thể làm em bị thương.”
Giây kế tiếp, sóng âm quét qua hai người đang ôm nhau. Khung cảnh ngập nước trắng xóa nuốt trọn cả chiến trường.
Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011280/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.