Đan Triết cười nhạt đầy mỉa mai:
“Nếu đã vô sở bất năng, vậy tôi hỏi anh: Thần của anh có thể tạo ra một tảng đá mà chính bản thân ông ta cũng không thể nhấc nổi không?”
Sứ Giả Bình Minh hơi mỉm cười, không vội trả lời.
“…Câu đó là sao?” Lão Cao đứng phía sau, ngơ ngác đếm ngón tay tính toán.
Nghiêm Phi Quang ghé tai nhắc nhỏ:
“Nếu vị thần đó tạo ra được, thì chứng tỏ có một vật mà ông ta không thể nhấc – vậy thì không phải toàn năng. Còn nếu không tạo được, thì cũng không phải toàn năng. Dù trả lời thế nào cũng vướng nghịch lý.”
Lão Cao nghe xong vỗ đùi cái “đét”:
“Má ơi, Tiểu Cam thật là thông minh quá thể!”
Tiểu Cam (Đan Triết) vừa vào trận đã tung ra nghịch lý tuyệt đối. Nhưng Sứ Giả Bình Minh chỉ thản nhiên đáp:
“Dĩ nhiên là có thể.”
Đan Triết hỏi dồn:
“Vậy là ông ta không nhấc nổi tảng đá do chính mình tạo ra?”
Sứ Giả Bình Minh vẫn mỉm cười:
“Đương nhiên là có thể.”
Đan Triết cau mày:
“Anh đang tự mâu thuẫn với chính mình!”
“Không hề mâu thuẫn,” Sứ Giả Bình Minh đáp, giọng vẫn nhã nhặn, “bởi vì thần của tôi là toàn năng.”
“Tri thức của loài người là nông cạn và đáng buồn. Trong quan niệm của chúng ta, những điều mâu thuẫn là không thể tồn tại, nhưng trong tầm hiểu biết của Thần, chúng chỉ là những chuyện cỏn con.”
“Ví dụ như khỉ có thể hoang mang giữa khái niệm mặt trời mọc và lặn – vì chúng thấy chúng mâu thuẫn, không thể cùng lúc xảy ra. Nhưng với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011289/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.