Đồng chí Lục Tinh Triệu tội nghiệp bị ép phải “văn võ song toàn”, giờ đây chỉ mong cơ bắp trên người đều có thể biến thành tế bào ghi nhớ.
Vài phút sau, hai mắt anh hoa lên thành hình xoắn ốc, còn chưa kịp nhớ xong bản vẽ thì bên kia con chim béo đã nghỉ ngơi xong, đang thong thả vuốt lông sửa cánh.
Hoài Lân lập tức quýnh lên:
“Trời ơi anh, học thuộc có gì khó đâu chứ? Combo gà bay mất, bay mất rồi kìa!”
Nhưng ngoài cái miệng ra, cậu chẳng giúp được gì.
Hoài Lân xoay một vòng tại chỗ, đột nhiên ngạc nhiên hỏi:
“Nghiêm Phi Quang, anh đang làm gì đó?”
Nghiêm Phi Quang đang ngồi xổm bên mép sông, cúi đầu nhìn xuống mặt nước, trên vai còn đặt một cây đàn violon. Anh vừa kéo đàn chậm rãi vừa cười nói:
“Tiểu Bạch Long ở dưới đấy, tôi đàn cho nó nghe một chút.”
”…….”
Chốc lát sau, Lục Tinh Triệu đầu óc quay cuồng bước tới, nói:
“Gần xong rồi, Hoài Lân…?”
Hoài Lân bất chợt kéo tay áo anh, nói nhanh:
“À đúng rồi! Mau gọi Tiểu Bạch Long đi! Bảo nó mang gà về, anh khỏi cần nhớ bản vẽ nữa! So với cá thì chúng ta vụng về quá rồi”
Lục Tinh Triệu: “………………”
Một phút sau, Lục Tinh Triệu ngồi nghỉ một bên, trông mệt mỏi vô cùng.
Nghiêm Phi Quang vẫn thong thả kéo đàn, mà giữa mặt sông bỗng nổi lên những cơn sóng kỳ lạ—chưa thấy bóng Tiểu Bạch Long đâu, nhưng khí thế đã cuộn trào.
Chỉ chốc lát, một cột nước to bằng bắp đùi từ dưới sông bắn thẳng lên, quét một vòng từ trái sang phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011297/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.