Cao lão đại đắc ý khoe khoang: “Làm nhiều vào là biết ngoan ngay thôi, chỉ cần ‘thiết bị’ tốt, kỹ thuật chuẩn, trình độ tinh thâm uyên bác, đảm bảo hắn dính chặt lấy không rời—”
Lục Tinh Triệu: “……”
Cao lão đại nhìn sắc mặt anh, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, cười gượng nói: “Coi như tôi chưa nói gì được không?”
“Hai mươi vòng chạy tối nay, hai trăm cái squat, kèm một bài kiểm điểm ngàn chữ.” Lục Tinh Triệu lạnh nhạt nói.
Cao lão đại thở phào: “Vậy còn đỡ…”
“Tôi xử lý vậy trước, lát nữa sẽ báo với Đan Triết.” Lục Tinh Triệu nói, “Tôi tin, cậu ta sẽ lượng hình cho thích đáng.”
Cao lão đại lập tức mặt mày tái mét, mặt mũi méo xệch: “Đừng mà ông tổ, tôi nói đùa thôi! Tôi cũng lâu rồi chưa được làm ai mà!”
Lục Tinh Triệu quả thật đi tìm Đan Triết.
Lúc đó Đan Triết đang điều phối các camera giám sát quanh khu ngoại vi căn cứ, chuẩn bị cho tình huống sau này có thể xuất hiện giáo đồ bị tẩy não của giáo Phán Xét, hoặc “quân đội” từ bên bờ đối diện nuôi chim đánh tới. Thiết bị giám sát và trạm canh phòng đều là thứ không thể thiếu.
Lục Tinh Triệu đứng xem một lúc, không thật sự mách tội Cao lão đại tư tưởng lệch lạc, mà suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: “Đan Triết, cậu… có kinh nghiệm gì trong chuyện theo đuổi người ta không?”
Đan Triết liếc mắt nhìn anh, nhàn nhạt đáp: “Cuối cùng cũng muốn cầu hôn Hoài Lâm rồi à?”
“…” Lục Tinh Triệu giật mình, “Sao cậu…”
“Hôm qua Nghiêm Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011305/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.