Cao lão đại ráng sức đẩy một cái, lùi về hai bước, lấy đà rồi nhảy lên, ngồi bẹp xuống phía sau Đan Triết — hai người tức thì trượt từ đỉnh cao nhất xuống với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai.
Kết quả là giữa đường lật xe, Đan Triết bị đè bẹp như con cá khô.
Hoài Lân: “…”
Cậu lập tức dẹp luôn cái ý định mượn đồ, chơi thử một ván với Lục Tinh Triệu.
Lục Tinh Triệu lại đang nhìn Nghiêm Phi Quang — “vạn năng Nghiêm” dường như với trượt băng cũng “biết chút ít”, lúc này đang trượt cực điêu luyện bằng đôi giày trượt tự chế, tay còn kéo đàn vĩ cầm.
Âm nhạc du dương vang khắp mặt băng, hiệu quả còn chẳng thua các câu lạc bộ trượt băng cao cấp trước mạt thế.
Phong thái nghệ sĩ, chính là như vậy — thanh tao, nghệ thuật!
Lục Tinh Triệu suy nghĩ một chút, âm thầm lùi vài bước, không một tiếng động che chắn dáng vẻ “soái khí tung trời” của Nghiêm Phi Quang khỏi tầm mắt Hoài Lân.
Hoài Lân cũng xuống sân, đây là lần đầu tiên cậu sợ tới mức mặt xanh mét, hai tay nắm chặt tay Lục Tinh Triệu, chân run lập cập như sắp rớt ra.
“Anh đừng di chuyển… đừng, đừng đi đâu hết!” Hoài Lân hoảng hốt kêu lên, “Em đứng không vững a a a… làm ơn đừng bỏ em lại!”
Lục Tinh Triệu nghe vậy mà lòng nở hoa, nhẹ giọng dỗ:
“Anh không đi, cứ từ từ.”
Thế nhưng khả năng vận động của “trạch nam” Hoài đến lúc này mới bộc lộ ra — mà khoan, cậu có cái đó không?
Nghiêm Phi Quang vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011332/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.