Ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy giấy tờ của Bạch Như An.
Hoài Lân đùa giỡn:
“Bạch mềm mềm, y như Dương Quý Phi, ngày thường bị nuôi trong thâm cung, thỉnh thoảng mới lộ mặt một lần, ai nhìn thấy cũng ngẩn ra.”
Khóe miệng Bạch Như An giật giật, phản kích:
“Lúc nhóc còn bé cũng thế, giống như A Kiều bị ta nuôi trong Kim Ốc…”
Câu còn chưa dứt, Lục Tinh Triệu đã cau mày đầy khó chịu. Cách nói đó của Bạch Như An nghe kiểu gì cũng giống như đang ám chỉ mình là ông hoàng của Hoài Lân!
Hoài Lân nhạy bén phát hiện ra sự bất mãn của ông anh nào đó, lập tức phản bác:
“Chưa học sử à? A Kiều thật ra làm gì có Kim Ốc, đó chỉ là lời nói lúc nhỏ của Lưu Triệt thôi. Phải ví dụ thế này mới đúng —— ‘Hoài Lân mày giống y như Hoài Lân, ngày ngày bị Lục Tinh Triệu nuôi nhốt trong phòng tối!’”
Bạch Như An: “…”
Lục Tinh Triệu dở khóc dở cười, vội đưa tay bịt miệng Hoài Lân, ghé sát tai phải cậu khẽ nói:
“Anh biết em thích cái phòng đen kia, nhưng trước mặt người lớn thì cũng nên tiết chế chút đi.”
Bị anh nói vậy, Hoài Lân lập tức đơ người, cổ họng khẽ nuốt một cái, vành tai phải đỏ rực như máu.
Chẳng mấy ngày sau, cả nhóm đã thuận lợi đến được khu vực ngoại vi của căn cứ.
Căn cứ hiện tại tọa lạc ở biên giới tỉnh Z, diện tích tổng thể chưa bằng một quận của thành phố thời trước, vậy mà lại chứa tới hơn mười triệu người. Phía ngoài tường bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011338/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.