Nhân loại có diệt vong thì cũng đâu cần thay đổi gì!
Mạt thế thì cứ để nó mạt thế —— rõ ràng đã đau khổ đến vậy rồi, tại sao còn phải tiếp tục vùng vẫy trong nỗi đau còn lớn hơn?
Không có ích gì đâu, Bạch Như An!
‘Rực rỡ bình minh’ cũng đã chết rồi —— chúng ta còn cố gắng vì cái gì nữa chứ?!”
Bạch Như An rút khẩu súng ra, ho khan mấy tiếng thật khẽ.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn bóng dáng mơ hồ của Hoài Lân qua lớp băng mờ, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói:
“Tiểu Quài, đừng khóc.
Anh là trưởng bối của em —— khi trưởng bối còn sống, sao có thể để em út phải xông pha tiền tuyến được chứ?”
Hoài Lân nức nở không thành tiếng, nghẹn ngào nói:
“Bạch Như An! Anh có biết nếu anh chết ở đây thì sẽ thành cái gì không?!
Anh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ!
Anh vừa giúp Lưu Quốc Toàn, lại vừa giúp Giáo hội Phán Xét —— cuối cùng chết rồi còn chết thêm bao nhiêu người nữa ——
Nếu anh chết không một lời như vậy, thì sao có thể có ngày được minh oan, chứng minh bản thân mình trong sạch?!”
Bạch Như An khẽ run rẩy.
Anh th* d*c rất lâu, sau đó mới mở miệng:
“Anh là tội nhân thiên cổ, Tiểu Quài.
Những chuyện đó… đều là do anh làm.
Đừng cứu anh.
Cũng đừng minh oan cho anh.
Tiểu Quài —— không đáng đâu.”
—— Hoài Lân, trên đời này, không có bất cứ điều gì xứng đáng để cậu phải tự tay nhuốm máu.
—— Kể cả một tội nhân dơ bẩn như anh.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011376/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.