Người hàng xóm của họ – một con Chu Tước trưởng thành – mấy hôm nay thấy Hoài Lân cứ đỏ mặt, chỉ cần nghe thấy chút chuyện nhạy cảm là trốn tránh, không nói câu nào, liền bắt đầu lo lắng liệu tinh thần cậu có vấn đề gì không. Vì quan tâm, nó còn đặc biệt báo với Bách Dạ một tiếng.
Không ngờ Bách Dạ lại đích thân tới. Vừa bước vào đã không khách sáo, duỗi một xúc tu ánh sáng ra, đặt lên vai Hoài Lân – khí thế nghiêm trang y như đang chuẩn bị quét tinh thần lực vậy.
Một lát sau, cậu ta nhàn nhạt phán:
“Không có vấn đề gì cả.”
“Đương nhiên là không có!” Hoài Lân lập tức đỏ bừng cả mặt, lắp ba lắp bắp nói: “Đừng… đừng có hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, thật sự không có chuyện gì hết! Cậu… cậu cậu tới đây là để ăn cơm sao?”
Bách Dạ chép miệng một cái, bộ dáng rất ung dung, bước tới ngồi xuống chỗ danh dự, dáng vẻ như thái hậu hạ cố dùng bữa với dân thường, từ tốn nói:
“Cũng được, đồ ăn của người Địa Cầu các cậu không tệ. Hôm nay ta muốn ăn lẩu!”
Hoài Lân: “…”
Lục Tinh Triệu: “… Cậu đừng nói là lại muốn khuấy cả nồi nước lẩu thành ‘lẩu vị xúc tu ánh sáng’ nữa đấy nhé?”
Trong Đế quốc Chu Tước, số Chu Tước sở hữu mười ba đôi cánh ánh sáng (tức xúc tu tư duy) chỉ có hai con, mà Bách Dạ chính là một trong số đó – địa vị tôn quý đến mức không thể nào tôn quý hơn được nữa.
Vậy mà một vị thân vương siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-da-ky-nhan-lao-cong-co-ban-tay-vang/3011387/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.