Thẩm Vô Cữu uống xong thuốc, đưa bát cho Trương ma ma: "Làm phiền ma ma giúp ta gọi Trình An đến.
"
"Không dám, phò mã có muốn dùng bữa không? Trên bếp còn cháo ấm.
"
Trương ma ma vốn còn lo phò mã vì bị ép cưới công chúa mà không vui, sẽ trút giận lên người bên cạnh công chúa, không ngờ tính tình lại tốt như vậy.
Quả nhiên là người làm tướng quân có khác, năm xưa phò mã là người mà ai trong kinh thành nhìn thấy cũng sợ.
Thẩm Vô Cữu xua tay, giờ hắn không ăn nổi gì, trong miệng toàn mùi thuốc.
"Ma ma, chúng ta cũng đi xem.
"
Sở Du Ninh ôm cục bột đi ra ngoài, đồng đội bị người ta bắt nạt tới tận cửa, với tư cách là đội trưởng nàng phải ra mặt bảo vệ.
Khi Sở Du Ninh quyết định gả đến tướng phủ đã xếp những người trong tướng phủ vào vòng bảo vệ của nàng, nếu thật sự vong quốc thì sẽ đưa họ đi cùng.
Kinh đô đã mất, một công chúa chạy trốn như nàng, bị bắt làm tù binh hay tuẫn quốc đều hoàn toàn có thể.
Nhưng bây giờ, nam chủ nhân của tướng phủ đã sống sót trở về, những người này hẳn cũng không thể trở thành đồng đội của nàng được nữa.
!
Trương ma ma giao Tứ hoàng tử cho vú nuôi bế, theo Sở Du Ninh ra khỏi Minh Huy Viện.
"Công chúa, thật ra còn một chuyện nô tì chưa nói.
"
Trương ma ma tiến lên gần hơn một chút: "Bên ngoài đã truyền khắp nơi chuyện phò mã vì cứu Ngũ gia mà chậm trễ quân cơ dẫn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/151821/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.