Đại hoàng tử cười lạnh trong lòng, lão nhị chỉ biết nhặt nhạnh ở phía sau làm người tốt.
Quan lễ vẫn ấp úng không dám, Tam hoàng tử mắt lóe lên, tiến lên cầm lấy tờ giấy: "Cho bản cung xem, có gì mà không thể hát ra miệng chứ?"
Tam hoàng tử nói xong, nhìn thấy chữ trên tờ giấy cũng sửng sốt, sau đó cố ý kêu lên: "Tứ hoàng tử Sở Danh Hoán một người! Có phải nhầm lẫn không?"
"Vô lý! Hoàng tử sao có thể làm của hồi môn được! Cho dù Tứ hoàng đệ không còn mẫu thân thì vẫn còn phụ hoàng, nếu không thì còn có huynh trưởng như chúng ta, sao có thể làm của hồi môn theo tỷ tỷ xuất giá được!" Nhị hoàng tử lập tức nghiêm mặt nói.
Đại hoàng tử biết bọn họ cố ý, mục đích là để đổ chuyện này lên đầu mẫu phi của hắn, bằng không cũng đã sớm đ è xuống khi xem danh sách.
Mặc dù mẫu phi thực sự muốn trừ khử Tứ hoàng tử, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ không ai bảo vệ, trong cung có rất nhiều cơ hội ra tay, không cần phải dùng thủ đoạn này để đưa người ra khỏi cung vào ngày trọng đại như hôm nay.
Sau khi Tam hoàng tử hét lên, hiện trường im lặng như tờ.
Là bọn họ nghe nhầm, hay là nghe nhầm?
Thời buổi này, hoàng tử cũng có thể làm của hồi môn sao?
Đại phu nhân Mạnh thị nghe xong suýt ngất xỉu, trực giác cho nàng ta biết Du Ninh công chúa bị người ta hãm hại, trên đời này làm gì có chuyện hoang đường đem hoàng tử làm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/151844/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.