"Công chúa, người định làm gì vậy?"
Trương ma ma vốn tưởng công chúa đi quanh mấy chậu hoa sen là hứng chí làm thơ, không dám lên tiếng, không ngờ công chúa lại thò tay vào chậu.
"Ta xem trong này có củ sen không?"
Sở Du Ninh nhìn mãi mới chắc chắn đây chính là hoa sen từng thấy trong sách, củ sen mọc dưới nước, nàng muốn đào lên nếm thử.
Ở mạt thế, ngay cả nước uống cũng phải dựa vào dị năng hệ thủy, cho dù sau này có nghiên cứu ra máy lọc nước thì cũng không đủ xa xỉ để trồng sen, vì thế nàng chỉ từng thấy sen trong một số ảnh chụp và sách vở lưu lại.
Nghe nói củ sen trắng trẻo giống cánh tay mập mạp của trẻ sơ sinh, ăn vào thơm ngọt giòn tan, muốn ăn quá!
Trương ma ma:…
"Công chúa của ta ơi, đây là hoa sen để người ta ngắm, không có củ sen đâu. Người muốn ăn sen thì nói với nô tì, nô tì sẽ bảo nhà bếp làm."
Cuối cùng còn thêm một câu: “Người muốn ăn gì cũng có thể nói với nô tì, nô tì sẽ bảo người làm.”
Đừng có chợt nảy ra ý tưởng gì nữa, tim bà ta không tốt.
Sở Du Ninh tiếc nuối rụt tay lại: "Hóa ra không phải tất cả hoa sen đều có củ sen."
"Nhà quyền quý thường trồng trong sân để ngắm hoa, củ sen cũng là thứ quý giá, không có nhiều người trồng, trồng ra cũng chỉ bán riêng cho nhà quyền quý." Trương ma ma nói.
"Hôm nay nhà bếp có không?" Sở Du Ninh vội hỏi, nàng đã thèm lắm rồi, chỉ muốn được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701082/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.