Anh Quốc Công thế tử nhất quyết dùng chức hiệu úy của mình yêu cầu được dẫn quân, ở phía sau tùy thời tiếp viện.
Vì nghi ngờ Tùy quân chủ yếu muốn tấn công Tung Quan nên Thẩm Vô Cữu đã đặc biệt ra lệnh, nếu thật sự có Tùy quân đến tấn công, dù thắng cũng không được rút lui, đề phòng địch quân quay lại.
Ban đầu Thẩm Vô Cữu không yên tâm để Anh Quốc Công thế tử đến dẫn quân, vì thế đích thân đóng quân ở Tung Quan, nhưng lại nhận được tin vũ khí của tướng sĩ ở Bình Hà có vấn đề, bèn dẫn quân đến đó.
Cùng lúc đó, Tung Quan giao chiến lần đầu giành thắng lợi, Anh Quốc Công thế tử cho rằng trận chiến đã kết thúc, không cần tiếp viện nữa, vì thế ra lệnh rút lui.
Thế nhưng chẳng ngờ Tùy quân lại một lần nữa dẫn đại quân tập kích, lúc này không kịp tiếp viện, Tung Quan thất thủ, may mà Thẩm Vô Cữu dẫn quân quay về kịp thời mới ngăn chặn được bước tiến của địch quân, cũng vì vậy mà suýt nữa tử trận.
Lúc dẫn quân quay về, Thẩm Vô Cữu tiện tay đánh Anh Quốc Công thế tử ngã ngựa, chỉ gãy một chân coi như hắn mạng lớn.
Phải biết rằng, nếu lúc đó Thẩm Vô Cữu đến chậm một bước, Thẩm gia lại thêm một người tử trận sa trường, cửa khẩu Bình Hà cũng sẽ bị phá.
Trong lúc Thẩm Vô Cữu hôn mê vì thương nặng, phó tướng bị Anh Quốc Công thế tử dụ dỗ, sợ phải chịu trách nhiệm bèn đổ hết tội lên đầu hắn.
Người c.h.ế.t như đèn tắt, kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701087/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.