"Ta cũng không đòi nhiều, cho ta năm trăm cân gạo là được."
Sở Du Ninh xòe năm ngón tay, một hoàng đế đường đường chính chính năm trăm cân lương thực vẫn cho được đúng chứ?
Cảnh Huy Đế nghi ngờ mình nghe nhầm năm trăm lượng bạc thành năm trăm cân gạo rồi.
"Thẩm Vô Cữu, công chúa của trẫm gả đi rốt cuộc là sống thế nào, vậy mà lại đến mức phải xin trẫm lương thực để sống qua ngày!"
Cảnh Huy Đế trút hết cơn giận vào Thẩm Vô Cữu.
Thẩm Vô Cữu cũng không ngờ công chúa lại có hành động như vậy, nghi ngờ công chúa có biết tình hình của phủ tướng quân không.
Hắn cũng không vạch trần, thành thật gật đầu: "Bệ hạ, phủ tướng quân đúng là nghèo."
Khánh Quốc có nhiều tướng quân trấn thủ biên quan, chỉ có Thẩm gia được ban tên phủ tướng quân, còn được thế tập, đời này qua đời khác bồi dưỡng ra quân Thẩm gia một lòng trung thành, không biết đã cản trở bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người đỏ mắt, bị đàn áp là điều không thể tránh khỏi.
Binh khí lương thảo nhận được luôn là thứ người khác chừa lại. Chỉ cần bệ hạ chăm chỉ trị vì một chút, những người đó nào dám ngang nhiên như vậy.
Cảnh Huy Đế bị chọc cười, vừa rồi Du Ninh còn nói hắn là tướng quân đường đường chính chính, dựa vào nữ nhân thì sống không bằng chết, thế cái này là cái gì?
"Cho các ngươi, cút cút cút." Nhìn thấy là đau đầu.
"Đa tạ phụ hoàng."
Sở Du Ninh vui vẻ lấy khăn tay gói điểm tâm, miệng còn không quên nhét một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701096/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.