Đây là chuyện gì thế?
Công chúa sao lại đi ra từ thư phòng, lúc nãy hắn thấy góc áo vụt qua là của công chúa sao?
"Vất vả rồi, cho ngươi."
Sở Du Ninh nhét đĩa bánh đào tiện tay mang ra cho Trình An, thong thả rời đi.
Trình An càng thêm ngơ ngác, công chúa mặc áo của chủ tử đi ra từ thư phòng, còn đưa bánh cho hắn, nói với hắn là vất vả.
"Trình An."
Tiếng gọi từ trong phòng truyền ra chứng minh hắn không nằm mơ.
Trình An hoàn hồn, vội vàng vào phòng.
Thẩm Vô Cữu ngồi lại xe lăn, để Trình An đẩy hắn đến thư phòng, kéo bức tranh sơn thủy khổng lồ treo trên tường lên, lộ ra Thái Khải Kiếm đặt trên giá kiếm bên trong.
Thái Khải Kiếm toàn thân đen tuyền, điều kỳ lạ là thanh kiếm này không khiến người ta cảm thấy chút sắc bén nào, sâu thẳm không hoa mỹ, không ai có thể nhìn ra đây là danh kiếm ngang dọc trên chiến trường.
Thái Khải Kiếm là do tằng tổ phụ tình cờ có được, nghe nói được rèn từ một khối đá kỳ lạ, cũng nhờ thanh kiếm này mà lập được công danh, sau đó thanh kiếm này theo nhiều thế hệ nhà họ Thẩm chinh chiến sa trường, ý nghĩa phi thường, thậm chí trong quân đội Thẩm gia còn có ẩn ý trở thành vật đại diện cho Trấn Quốc tướng quân, bởi vì không phải ai cũng có thể điều khiển được Thái Khải Kiếm.
Đến đời phụ thân và nhị thúc cũng không điều khiển được, đến đời hắn, đại ca cũng không được, người cố tình điều khiển sẽ thần trí điên loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701101/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.