Bà ta biết công chúa ăn nhiều mới bày nhiều đồ ăn như vậy, hôm nay công chúa mới ăn chưa đến một nửa.
Sở Du Ninh thở dài: "Ăn thêm nữa, ta thấy mình có tội."
Trương ma ma vờ đánh vào miệng mình: "Xem miệng nô tì này, không nên nói nhiều như vậy với người. Người cũng đừng quá để bụng, nếu thật sự áy náy, lấy một ít bạc ra tỏ lòng là được."
Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cho tiền thì được, cho lương thì không."
Cho lương thực, nàng cảm thấy như đang cắt thịt mình vậy.
Trương ma ma:...
Cho nên, đây là lý do người có nhiều đồ quý giá như vậy mà không cần, lại xin bệ hạ năm trăm cân gạo? Coi lương thực còn quan trọng hơn cả bạc.
Sở Du Ninh lại thấy thèm ăn, cầm đũa ăn tiếp, không thể lãng phí thức ăn được.
Ăn xong, nàng cầm lấy cái bánh bao cuối cùng, vừa xé ăn vừa đi ra ngoài: "Ta ra phố xem giá gạo."
Cũng không biết sức mua của thế giới này thế nào, nàng quyết định đích thân ra phố tìm hiểu.
Đến thế giới này đã mấy ngày mà vẫn chưa đi dạo phố, trong trí nhớ của nguyên chủ đều là cuộc sống trong cung, chưa từng ra ngoài, hiểu biết về dân gian đều đến từ thoại bản, tức là tiểu thuyết, giống như nàng ở mạt thế thông qua sách và hình ảnh để hiểu về thế giới trước mạt thế.
Sở Du Ninh lắc đầu, cảm thấy công chúa có chút đáng thương, đột nhiên thấy may mắn vì mình vừa đến đây đã lấy chồng, ít nhất sau khi gả ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701104/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.