Trình An tiến lên che chắn trước người Sở Du Ninh.
Sở Du Ninh nhìn nữ nhân bị đẩy ngã xuống đất, nàng ta mặc váy quây bằng lụa, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa màu tím nhạt, lớp áo mỏng manh có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết bên trong.
Nàng thấy bộ quần áo này còn mát mẻ và hở hang hơn nhiều so với quần áo lót nàng mặc. Hơn nữa, n.g.ự.c to m.ô.n.g cong, da trắng dáng đẹp, là mẫu phụ nữ mà các thành viên đội Bá Vương Hoa ngưỡng mộ.
Đây không phải là ăn vạ chứ?
Lúc này, một nam nhân bụng phệ mặc áo gấm màu tím sẫm đi ra, cùng đi còn có hai công tử ăn mặc lộng lẫy.
Trình An nhìn thấy Lễ bộ lang trung đi theo sau họ, đồng tử giãn ra.
Lúc này hắn lại muốn công chúa đi quấy nhiễu Hộ bộ rồi.
"Nữ nhân này một lượng bạc là có thể mua được, có ai dám mua không?" Nam nhân bụng phệ vênh váo rao hàng.
Hắn ta vừa dứt lời, nữ nhân đã uyển chuyển ngồi dậy, bày ra tư thế của một món hàng, hoàn toàn không thấy có chút miễn cưỡng nào.
Sở Du Ninh biết rằng trên thế giới này có buôn bán người, có người tự nguyện, cũng có người bị ép buộc, theo nàng thấy, mua về còn phải tốn lương thực nuôi, không tốt.
Nàng bắt đầu tính toán trong lòng, một lượng bạc có thể mua được bao nhiêu cân lương thực, nhưng đám đông vây xem đã có không ít người rục rịch rút hầu bao.
Một lượng bạc rẻ như vậy, cho dù là một bà lão cũng lời rồi, huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701112/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.