Sở Du Ninh nghiêng đầu, thản nhiên giả ngốc giả ngơ.
Thẩm Vô Cữu vốn còn lo nàng sẽ trực tiếp thừa nhận, không ngờ nàng lại giả ngốc.
Bản thân nàng vốn đã có vẻ ngoài ngoan ngoãn dễ lừa, giả ngốc lại càng dễ khiến người ta tin tưởng.
Lưu Chính trong lòng sáng ngời, đúng vậy!
Người công chúa đánh là tên khốn dám khinh nhờn nàng, ai biết được đó lại là vương gia Việt Quốc. Công chúa thật là thông minh!
"Công chúa cao minh, nô tài lập tức về cung thuật lại sự thật cho bệ hạ."
Lưu Chính giơ ngón tay cái với Sở Du Ninh, vẻ mặt nhẹ nhõm trở về cung phục mệnh.
Sở Du Ninh nhướng mày, sống trên đời, lúc nào nên vô lại thì phải vô lại, dù sao nàng không thừa nhận, có bản lĩnh thì đến đánh nàng đi!
Hộ bộ nợ lương hướng của Thẩm gia, tính ra gần như chuyển hết cả kho lương, nhưng cho dù là vậy, có sự cho phép của bệ hạ, Hộ bộ Thượng thư cũng chỉ có thể nuốt lệ thanh toán.
Cuối cùng là lương thực quá nhiều, đành thương lượng với Thẩm Vô Cữu dùng bạc thay thế.
Nội các nghe tin đều cảm thấy bệ hạ hồ đồ rồi, quốc khố có thể tùy tiện động vào sao?
Du Ninh công chúa ngang ngược như vậy, bệ hạ chỉ phạt cấm túc, sau này nếu công chúa cậy mạnh làm chuyện quá đáng hơn thì sao?
Phùng các lão nhìn Tần các lão: "Bệ hạ có phải muốn bắt đầu chăm chỉ rồi không?"
Tần các lão vuốt râu không nói, nghĩ đến mấy chuyện chính sự bệ hạ nhúng tay vào đều liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701128/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.