Ở mạt thế, anh hùng cứu mỹ nhân phần lớn là vì người đó có ích.
Hề Âm bị khí thế mà Thẩm Vô Cữu tỏa ra làm cho giật mình, nhưng vẫn nhìn về phía Sở Du Ninh: "Công chúa, nô tì có thể nói không?"
Thẩm Vô Cữu không hề tức giận, từ khi Hề Âm mở miệng gọi hắn là "phò mã", hắn đã biết nàng ta coi mình là người của công chúa, chỉ có người của công chúa mới gọi hắn là phò mã.
Sở Du Ninh chớp mắt, chuyện này còn phải xin phép nàng sao? Chẳng lẽ vừa rồi Thẩm Vô Cữu lớn tiếng một chút, khiến muội tử này sợ hãi?
Nàng gật đầu: "Nói đi, cứ yên tâm mà nói. Có ta ở đây, phò mã không dám đánh ngươi đâu."
Thẩm Vô Cữu: "..." Hắn trông giống người tùy tiện đánh người lắm sao?
Mặc dù công chúa hiểu lầm nhưng Hề Âm lại rất yên tâm.
"Tám năm trước, nô tì vừa đủ tuổi cập kê, đúng là lúc có thể chuẩn bị xem mắt xuất giá, ai ngờ hôm đó nô tì đi giao đồ thêu về thì trời đã hơi tối, nửa đường gặp phải một tên biến thái, kéo nô tì vào hẻm tối định cưỡng h.i.ế.p nô tì, là thiếu tướng quân đi ngang qua cứu nô tì. Nô tì chỉ nhớ, lúc thiếu tướng quân đánh người đó, hắn đã hét lớn "Ta là hoàng tử Việt Quốc", sau đó thiếu tướng quân ra tay đánh càng mạnh hơn, cuối cùng còn lỡ tay g.i.ế.c c.h.ế.t hắn."
"Ngươi nói cái gì!" Thẩm Vô Cữu kinh ngạc muốn ngồi dậy.
Hắn đã nghĩ rằng nữ nhân này có thể mang đến cho hắn những câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701155/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.