"Công chúa, người chẻ như vậy thì không chỉ một miếng nhỏ thôi đâu."
Trình An lên tiếng, sau đó bị Thẩm Vô Cữu trừng mắt sắc bén.
"Công chúa cứ chẻ đi." Dù sao cũng tùy nàng xử lý, chẻ như thế nào thì có liên quan gì.
Trình An ngậm miệng, gặp phải công chúa, chủ tử không còn là chủ tử như trước nữa rồi.
"Yên tâm, nói một miếng nhỏ thì là một miếng nhỏ."
Sở Du Ninh cầm đại đao, dùng mũi đao vạch một đường ở nơi nàng cho là thích hợp.
Trình An nhìn mà muốn cười, công chúa chẳng lẽ cho rằng dùng mũi đao này vạch xuống là có thể lấy được một miếng gỗ sao?
Nhưng mà giây tiếp theo hắn lại bị vả mặt, chỉ thấy công chúa vạch một đường, chỗ đó thật sự bị cắt ra, hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, chạy đến mặt bên kia của bình phong để xem, quả nhiên nhìn thấy mũi đao xuyên qua, khoảnh khắc này, Trình An hoài nghi nhân sinh.
Chẳng lẽ, thanh đao của công chúa là một thần binh lợi khí sao?
Không phải công chúa tùy tiện lấy từ trường luyện võ phía tây phủ à?
Không nói đến việc binh lính trong phủ ngày ngày lau chùi bảo dưỡng, chỉ nói đến việc bọn họ cũng không ít lần so tài với người khác ở trên đó, binh khí trên giá binh khí đều đã dùng hết rồi.
"Trình An, ấm trà hết nước rồi." Thẩm Vô Cữu đột nhiên nói.
Trình An vội vàng đi lấy ấm trà trên bàn, cầm lên mới phát hiện ấm trà vẫn đầy. Hắn còn không biết chủ tử đang đuổi người sao, cầm ấm trà đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701158/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.