Mạt thế đã sớm không còn chế độ hôn nhân, nhìn thấy thuận mắt thì ở bên nhau, cho dù hôm nay ngươi ở bên người này, ngày mai ở bên người khác cũng chẳng ai quản.
Là nam nhân phải đối tốt với thê tử, vậy là thê tử phải làm gì nhỉ?
Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn rất có trách nhiệm, đã mang thân phận thê tử thì phải có trách nhiệm.
Thấy Thẩm Vô Cữu cầm thanh kiếm gỗ chơi đùa, thê tử tốt phải bắt đầu từ thanh kiếm gỗ.
Nàng nghiêm túc đảm bảo: "Ta cũng sẽ đối tốt với ngươi, bắt đầu từ thanh kiếm gỗ, đợi khi rảnh ta sẽ làm cho ngươi một thanh."
Trái tim Thẩm Vô Cữu vừa bay lên, nghe câu sau lại rơi bịch xuống.
Hắn không cần kiếm gỗ, thật sự không cần.
Thẩm Vô Cữu dở khóc dở cười: "Công chúa, ta không phải trẻ con."
Sở Du Ninh chớp chớp mắt: "Không cần phải ngại, thích thì cứ nói là thích, ta sẽ không cười ngươi."
Thẩm Vô Cữu cảm thấy mình trăm miệng cũng không thể cãi lại, tại sao hắn lại hỏi nàng cho xem kiếm gỗ chứ?
*
A Quy vừa nghe nói công chúa thẩm thẩm tìm mình, lập tức chạy đến.
Đây là lần đầu tiên hắn vào Đông Khóa Viện của tứ thúc, đến cửa thư phòng liền nắm chặt vạt áo không dám vào.
"A Quy, công chúa và chủ tử đang ở bên trong, vào đi." Trình An đi theo sau cười nói, sau đó quay người đứng canh ở ngoài cửa.
A Quy liếc hắn một cái, nắm chặt khung cửa thò cái đầu nhỏ vào, lập tức trợn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701160/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.