Thẩm Vô Cữu đột nhiên dịu dàng nhìn nàng: "Huống hồ, ta cũng phải bảo vệ thê tử của mình."
Sở Du Ninh nghi ngờ ban ngày mình ăn quá nhiều kẹo mạch nha, sao tim lại hơi ngọt thế này?
"Không cần ngươi đi, ta tự đi là được."
Sở Du Ninh nói xong thì dừng lại một chút, lại an ủi một câu: "Vết thương của ngươi hiện tại không thể động đậy, ước chừng chưa đi đến nửa đường đã nghẻo rồi."
Nàng biết nam nhân rất sĩ diện, nếu không thì ở mạt thế cũng sẽ không có nam nhân nào chịu gia nhập đội Bá Vương Hoa, đãi ngộ của đội ngũ rõ ràng cũng không tệ, lại còn có vô số em gái xinh đẹp có thể tán tỉnh, nhưng lại không có nam nhân nào muốn đến, còn em gái thì vẫn tán tỉnh như thường.
Thẩm Vô Cữu nhận ra nàng muốn an ủi hắn, nhưng lời an ủi này lại một lần nữa khiến hắn bật cười.
"Thẩm tướng quân, nô tài thấy công chúa nói có lý, người có thể phái người đủ tin cậy đi." Lưu Chính phụ họa.
Thẩm tướng quân bị thương đến mức ngồi cũng không ngồi thẳng được, quả thực có khả năng cưỡi ngựa đến nửa đường sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó công chúa trở thành quả phụ thì chẳng phải vừa ý người Việt Quốc sao?
"Trình Hựu, ngươi đi làm."
Thẩm Vô Cữu đưa hổ phù cho Trình Hựu, một là vì Trình Hựu có vẻ điềm đạm hơn Trình An, hai là vì thân thủ của Trình Hựu cũng tốt hơn Trình An.
"Không cần đi, dùng đại quân làm gì, như vậy là quá nể mặt người Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701167/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.