Trần Tử Thiện là kẻ vô lại, hắn chống nạnh đứng dậy, nhăn nhó: "Ta cũng đang cố gắng để gia gia nãi nãi bế chắt đây, không có chắt ta sợ về quê gia gia nãi nãi sẽ buồn đến mức ở suối vàng cũng không yên lòng."
Trần phu nhân giật giật khóe miệng: "Thân thể của ngươi đại phu cũng đã xem rồi, không dễ khiến nữ tử thụ thai, có lẽ về quê cũ có thể dưỡng cho tốt."
Trần Tử Thiện không đau không ngứa: "Ta lại thấy ở quê cũ bị tổn hại thân thể, cha ruột bỏ vợ bỏ con ở kinh thành hưởng vinh hoa phú quý, cưới vợ đẹp thiếp xinh, để thê tử cùng con cái ăn cám nuốt rau ở quê nhà, không phải là tổn hại lớn sao? Ta đã tính rồi, đời này nếu không sinh được con thì sẽ xin con nuôi của Trần Tử Mộ, ai bảo hắn là huynh đệ của ta chứ?"
Trần phu nhân lập tức không vui, muốn xin con nuôi của nhi tử bà ta, cả đời này đừng hòng!
Thấy bộ dạng heo c.h.ế.t không sợ nước sôi của hắn, Trần lão gia đang định mắng tiếp thì quản gia vội vã chạy vào.
"Lão gia không xong rồi! Trong cung xảy ra chuyện rồi!"
Trần lão gia vừa nghe trong cung xảy ra chuyện, ý nghĩ đầu tiên là may mắn vì mình không đi dự tiệc, nhưng khi nghe quản gia nói chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt ông ta đại biến.
Không biết người Việt Quốc đặt thuốc s.ú.n.g ở đâu, ông ta nghĩ đến chuyện ban ngày Trần Tử Thiện đắc tội với người Việt Quốc, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Lỡ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701170/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.