Biết sớm thì... Biết sớm thì thế nào, ông ta còn có thể trói Du Ninh lại không cho nàng chạy ra ngoài gây chuyện sao?
"Dự Vương, Du Ninh đã gả cho trung thần lương tướng Thẩm tướng quân của nước ta, thực sự không phải là người hòa thân, ngươi còn chưa gặp Tứ công chúa của trẫm đúng chứ? Trẫm gọi Tứ công chúa qua đây cho ngươi xem."
Cảnh Huy Đế chỉ có thể cố gắng trì hoãn.
Lời này ông ta cũng đã nói khi Dự Vương mở lời đòi Sở Du Ninh, bây giờ chỉ là lặp lại.
Nếu như theo ý muốn của bọn họ để Du Ninh cải giá đi Việt Quốc, còn không bằng trực tiếp diệt vong, làm hoàng đế như vậy thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
"Thì đã sao? Bản vương nghe nói Thẩm Vô Cữu bị thương nặng, sau này không thể ra chiến trường nữa, cũng không làm gì được nữ nhân, ha ha... Ta nghĩ công chúa vừa mới gả qua đó chắc vẫn còn trong trắng."
Dự Vương Việt Quốc cười không kiêng nể gì.
Sắc mặt Cảnh Huy Đế còn khó coi hơn cả lúc nghe nói muốn Sở Du Ninh đi hòa thân.
"Ngươi quá càn rỡ! Đích công chúa của nước ta há có thể để ngươi trêu chọc!"
Có thần tử nghe không nổi nữa, không nhịn được lên tiếng.
Dự Vương cười khẩy: "Công chúa Khánh Quốc đều do vương hầu Việt Quốc chúng ta lựa chọn, các ngươi gả đích công chúa đi trước, Việt Quốc chúng ta không truy cứu đã là rộng lượng lắm rồi. Chỉ là để Du Ninh công chúa tái giá thôi mà, dù sao bản vương cũng không phải lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701173/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.