Hóa ra là Thẩm Vô Cữu rút trâm cài tóc của Sở Du Ninh ra làm ám khí.
Dự Vương vừa rồi còn chửi bới tục tĩu giờ đã mềm nhũn ngã xuống đất, suýt nữa thì tè ra quần.
"Bản tướng quân cho dù không đứng lên được cũng vẫn có thể lấy mạng ngươi." Thẩm Vô Cữu giọng lạnh lùng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi đến khi mọi người phản ứng lại, người Khánh Quốc trong lòng hả hê. Dù thế nào thì cũng đã trút được cơn tức.
Ngay cả Trung Thuận Bá dù hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Vô Cữu cũng sẽ không nhân cơ hội này giẫm đạp người khác.
Mặc dù không biết bệ hạ gọi Du Ninh công chúa đến có phải là có ý thỏa hiệp hay không, nhưng ông ta phân biệt được tình hình, chuyện này có thể cười nhạo sau, không cần phải tranh cãi ở đây.
Nếu Khánh Quốc không còn, ông ta sẽ không có cơ hội ngồi trong điện này, vì vậy muốn giữ được vinh hoa phú quý, trước tiên Khánh Quốc phải còn.
Sở Du Ninh thấy Thẩm Vô Cữu rất ngầu, nàng rút trâm cài tóc ở bên còn lại đưa cho hắn: "Còn muốn không? Ta còn đây."
Thẩm Vô Cữu lập tức dịu giọng: "Ngày khác sẽ b.ắ.n cung cho công chúa xem."
"Được, chuyên tìm những kẻ muốn c.h.ế.t làm bia đỡ tên."
Sở Du Ninh tùy tiện cắm trâm cài tóc trở lại đầu, nhìn người Việt Quốc với ánh mắt rất muốn thử.
Dự Vương nghe thấy lời này lại tức đến nỗi một ngụm m.á.u già nghẹn ở trong lòng, sau khi được người ta đỡ dậy, sờ thấy mặt mình còn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701175/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.