Nàng cắn một miếng đào: "Tổ tiên nói, vì phụ hoàng hôn quân, tổ tiên mới phải hiển linh."
"Nói bậy!" Cảnh Huy Đế trừng mắt, ông ta không nên gọi nàng lên đây.
"Ta nói bậy chỗ nào, sau này người sẽ vì một mỹ nhân mà vong quốc!"
Sở Du Ninh trừng mắt đáp trả, đôi mắt vốn đã tròn xoe khi trừng lên càng thêm linh động sáng ngời.
"Không thể nào!"
"Làm sao chứng minh?"
"Chuyện chưa xảy ra trẫm làm sao chứng minh được! Ngươi còn nói Thẩm Vô Cữu tử trận sa trường, sao hắn lại sống sót trở về."
Tiếng Sở Du Ninh nghẹn lại, sau khi nguyên chủ có được ký ức kiếp trước đã từng nói chuyện này với hôn quân, nhưng hôn quân không tin một dấu chấm câu nào.
Nàng ngẩng đầu lên: "Đó là vì tổ tiên nhà hắn cũng hiển linh."
Cảnh Huy Đế:...
Tức quá nhưng không thể đánh, ngoài việc nàng là khuê nữ của ông ta thì còn là ông ta đánh không lại.
Những người khác không nghe rõ hai người nói gì trên đó, chỉ có thể đoán là cãi nhau qua biểu cảm và giọng nói lúc to lúc nhỏ.
Thẩm Vô Cữu lại biết, công chúa hẳn là lại chọc giận Cảnh Huy Đế rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó, Cảnh Huy Đế đã đuổi người về, Sở Du Ninh còn ôm một đĩa vịt quay đi theo.
"Thẩm tướng quân." Cảnh Huy Đế lại gọi tên.
"Thần nghe." Thẩm Vô Cữu chắp tay.
"Trẫm thấy vết thương của ngươi cần tĩnh dưỡng, cả ngày chạy tới chạy lui bao giờ mới dưỡng lành được, hay là trẫm ban cho ngươi một ân điển, đến trang viên hoàng gia ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701185/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.