Thẩm Vô Cữu nghĩ đến chuyện ngày đó mình có thể không có mặt, chắc hẳn ngày mai bệ hạ sẽ cho Lưu công công đến thu hồi hổ phù, những việc còn lại là chuyện của bệ hạ, bèn bảo Trình Hựu đi thêm một chuyến, bảo chủ tướng chờ chỉ thị của bệ hạ.
*
Ngày hôm sau, A Quy ăn sáng xong liền mang theo thanh kiếm gỗ mới có của mình chạy đến tìm Tứ hoàng tử chơi, thực ra là đến tìm công chúa thẩm thẩm.
Biết được công chúa thẩm thẩm sắp đến trang viên, hắn cũng muốn đi.
"Công chúa thẩm thẩm, Tứ điện hạ cũng đi sao ạ?"
A Quy nhìn cục bột đang bò trên sập ngồi, vì trời nóng nên chỉ mặc một cái yếm đỏ, lộ ra cánh tay trắng trẻo mũm mĩm, nhìn muốn cắn một miếng.
Cắn thì không dám cắn nhưng A Quy vẫn lén véo nhẹ một cái.
Ma ma bên cạnh giả vờ không nhìn thấy, mặc dù Tứ điện hạ thân phận tôn quý nhưng còn có Du Ninh công chúa ở đây.
Công chúa đối với Tứ điện hạ không phải là kiểu nâng niu như bảo bối, ngược lại, có thể xách có thể bế, tiểu công tử phủ tướng quân véo nhẹ một cái mà làm ầm lên thì là lỗi của họ.
"Ma ma, Tiểu Tứ có thể đi không?"
Sở Du Ninh cũng đưa ngón tay ấn nhẹ vào cánh tay mũm mĩm của cục bột, ấn một cái là lõm một hố.
Chủ yếu là nàng thấy nàng đi rồi, chỉ để cục bột ở lại phủ thì hơi kỳ, tính ra thì cục bột không phải là trách nhiệm của phủ tướng quân.
Cục bột quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701188/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.