Một lúc sau, ngay khi hắn cho rằng Sở Du Ninh đã ngủ rồi, Sở Du Ninh lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải hắn, sau đó nói: "Sau này ngươi chính là nam nhân của đội Bá Vương Hoa rồi, nhất định sẽ là bảo bối của đội!"
Đội Bá Vương Hoa...
"Tên đội thật đặc biệt, là công chúa đặt sao?" Thẩm Vô Cữu hỏi.
Sở Du Ninh lắc đầu: "Các mẹ đặt."
Mẹ...
Thẩm Vô Cữu còn tưởng rằng lúc nãy hắn nghe nhầm lúc nàng đẩy Trương ma ma ra ngoài, hóa ra thật sự là nói mẹ.
Theo hắn biết, trong bốn nước hiện tại, danh xưng "Mẹ" thường được dùng cho tú bà, trước đó thấy nàng ra tay, hắn đã đoán nàng là sát thủ, chẳng lẽ trước đây nàng là sát thủ được thanh lâu bí mật đào tạo?
Nhưng nếu là vậy, nàng cũng sẽ không có tính tình ngây ngô thẳng thắn thế này.
"Ngươi cũng không muốn gia nhập đội Bá Vương Hoa sao?"
Sở Du Ninh nheo mắt, mang theo một tia sát khí, đôi mắt mèo mơ màng lộ ra ánh sáng nguy hiểm, ra vẻ nếu hắn dám chê bai sẽ đánh hắn.
Thẩm Vô Cữu cười nắm lấy tay nàng: "Công chúa ở đâu, ta ở đó."
Con mèo đang dựng lông được vuốt ve, thân thể Sở Du Ninh mềm nhũn, lại nằm lên vai Thẩm Vô Cữu: "Vậy ngày mai chúng ta đi thu thập vật tư, tích trữ thật nhiều lương thực."
"Tích trữ nhiều lương thực như vậy để làm gì?" Thẩm Vô Cữu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
"Có lương thực thì mọi người sẽ không phải lo c.h.ế.t đói."
Sở Du Ninh hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701209/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.