Bùi Diên Sơ tiến lên đỡ cha mình: "Tam phòng sẽ đi nhưng không phải vì bị đuổi, mà là phân gia, chuyện tham ô tiền của hoàng hậu nương nương, tam phòng chúng ta không nhận!"
"Diên Sơ."
Bùi Tam gia nắm lấy tay Bùi Diên Sơ, bảo hắn nhẫn nhịn.
"Phụ thân, người nhận tội này có thể khiến tam phòng chúng ta như nguyện thoát khỏi Bá phủ, để ta có thể thi triển hoài bão, nhưng người có nghĩ đến không? Sau này ta phải đối mặt với Trấn Quốc tướng quân như thế nào? Gánh tội danh vô cớ, làm sao thi triển hoài bão được?"
Sau khi quản gia trở về báo cáo sự việc, các phòng trong Trung Thuận Bá phủ đã bàn bạc, quyết định đổ tội lên đầu thứ tử Bùi Tam gia, điều kiện là ông ta phải nhận tội, Bá phủ sẽ giúp ông ta trả nợ, tam phòng cũng có thể nhờ đó mà được chia ra để tự lập.
Để có thể đổ tội thành công lên đầu Bùi Tam gia, Bá phủ sợ Bùi Diên Sơ phá hỏng chuyện nên còn cố tình nhốt hắn lại, đúng là chuyện vô liêm sỉ gì cũng làm được.
Bùi Tam gia cúi đầu: "Là phụ thân sai rồi."
"Muốn đi thì cứ đi, có phải tận thế đâu, nam nhân lớn rồi còn sợ không nuôi nổi bản thân và gia đình sao?"
Sở Du Ninh không hiểu, ở lại nhà như vậy để làm gì?
Bùi Diên Sơ lắc đầu: "Công chúa không hiểu đâu, cho dù dọn ra ngoài nhưng nếu Bá phủ cố tình gây áp lực thì cũng khó mà làm ăn được."
"Cái này đơn giản, ta bảo vệ ngươi, bọn họ dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701226/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.