Lưu Chính cũng không đưa cấm quân về nữa, trực tiếp để họ bao vây Trung Thuận Bá phủ.
Ban đầu Trung Thuận Bá phủ chỉ đơn thuần là tịch biên tài sản, giờ đây e là sẽ bị diệt tộc.
Những người khác của Trung Thuận Bá phủ khi biết được sự thay đổi này thì khóc lóc thảm thiết, kêu oan ầm ĩ.
Nếu như việc tịch biên tài sản trước đó chỉ khiến họ cảm thấy những ngày sau này sẽ tối tăm mù mịt, thì giờ đây là đang đếm ngược xem cái đầu của mình còn được ở trên cổ được bao lâu nữa.
Thẩm Tư Lạc nhìn Bùi gia tam phòng đang im lặng ngồi xổm một bên, đặc biệt là Bùi Diên Sơ đã tuyệt vọng, nàng ta tiến đến bên tai Sở Du Ninh nói nhỏ: "Công chúa, Bùi gia tam phòng có được coi là vô tội không?"
Đó là bạn thân của tứ ca, không thể để hắn bị luận tội chung, tứ ca biết được chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu người.
Trình An đã sớm phái người về báo chuyện này cho chủ tử, Bùi công tử giao hảo với chủ tử, chủ tử chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc, nghe Thẩm Tư Lạc nói vậy, cũng nhìn Sở Du Ninh với vẻ mong đợi.
Sở Du Ninh lúc này mới nhớ ra người mà nàng đã nói sẽ bảo vệ, nàng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp chỉ vào Bùi Diên Sơ và gia đình hắn, nói với Lưu Chính: "Bùi gia tam phòng là người của ta, hơn nữa trước khi ngươi đến, họ đã phân gia rồi, không tính là một nhà."
Lưu Chính nghe hiểu ý tứ: "Đã là người của công chúa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701235/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.