Mặc dù đã sớm không còn hy vọng nhưng Trần Tử Thiện vẫn bị hành động vô liêm sỉ của Trần lão gia làm buồn nôn.
Thấy hắn được công chúa để mắt đến liền muốn để Trần Tử Mộ thay thế hắn sao?
"Tử Mộ bái kiến công chúa." Trần Tử Mộ chắp tay với Sở Du Ninh.
Sở Du Ninh nhìn qua, lắc đầu: "Xấu quá."
Trần Tử Mộ:...
Hắn xấu xí? Trần Tử Thiện sắp béo thành quả bóng thì đẹp sao? Du Ninh công chúa có hiểu lầm gì về cái đẹp không?
"Công chúa thấy nhị đệ đẹp trai sao?" Nói hắn kém hơn Trần Tử Thiện, Trần Tử Mộ không phục.
Sở Du Ninh gật đầu: "Ừ. Hắn béo, nhìn vào thấy vui mắt."
Lần này đến cả Trần Tử Thiện cũng ngẩn người. Vậy ra, hắn có thể lọt vào mắt công chúa là vì hắn béo, vì vui mắt sao? Không ngờ có ngày, thân hình béo ú này của hắn lại có thể phát huy tác dụng.
Trần Tử Mộ không nhịn được giật giật khóe miệng: "Công chúa quả là có nhãn quan độc đáo."
Thời buổi này, cô nương nhà nào chẳng thích nam tử đẹp trai phong độ, Du Ninh công chúa lại chuyên chọn người béo vô dụng hầu hạ bên cạnh.
Ánh mắt Sở Du Ninh đảo qua đảo lại giữa hai người, dừng lại trên người Trần Tử Thiện: "Ngươi nhỏ tuổi hơn? Sao ta thấy ngươi còn lớn hơn hắn?"
Trần lão gia trong lòng hoảng hốt, dùng ánh mắt cảnh cáo Trần Tử Thiện.
Trần Tử Thiện không thèm để ý đến ông ta, Trần lão gia càng không muốn hắn làm gì, hắn càng muốn làm: "Công chúa đúng là có nhãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2701237/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.